Phóng viên UCANews từ Lahore, Pakistan
Người Afghanistan phải bươn chải kiếm sống ở Pakistan dù bên kia biên giới là quê nhà
Afghanistan không còn bị Nga Xô xâm chiếm nữa nhưng những người còn sống sau cuộc chiến đó vẫn còn tiếp tục đánh vật hằng ngày để mưu sinh.
Năm 1980, khi quân đội Xô Viết bắt đầu lùng bắt những người trẻ Afghanistan bị nghi là Mujahideen, hay người theo phong trào Jihadist Hồi giáo, chàng trai trẻ Gul Mohammad cùng vợ mới cưới bỏ trốn khỏi tỉnh miền bắc Kunduz.
"Người dân địa phương run sợ mỗi khi người Nga đến tìm thanh niên. Không ai được yên với họ cả" - anh kể.
Anh kể lại rằng lính Xô Viết giết bố anh trước ngày hôn lễ của anh, bắn thẳng vào sườn ông mà không hề cảnh báo gì cả. "Khi tôi trở về nhà vào tối hôm đó, người thân đang chờ tôi về chôn cha" - anh thì thầm.
Anh cùng vợ mới cưới rời khỏi Kunduz và đến trại tị nạn ở Quetta, trên biên giới Pakistan. Anh sống ở Pakistan từ đó.
Anh kiếm sống bằng nghề xử lý rác trong một khu nhà ổ chuột của người Afghanistan bên dòng sông Ravi ở Lahore và dạy học tại một trường địa phương dành cho trẻ em Afghanistan. Anh bắt đầu làm nghề này cách đây 5 năm.
Ngôi trường lớn hơn hội trường lớn một tí, nằm ở giữa bãi rác và xung quanh là khói bay ra từ các nhà máy công nghiệp trong vùng. Học sinh được học theo từng nhóm nhỏ. Trường mở các lớp học các ngôn ngữ được nói ở Afghanistan.
Tại trường chính, một bài thơ yêu nước bằng tiếng Afghanistan được viết bên dưới một thanh gươm được vẽ bằng tay là phần trang trí duy nhất trong một phòng dành cho 4 lớp học được Gul Mohammad và một giáo viên nữa dạy cùng một lúc. Đây là nơi học tập duy nhất dành cho khoảng 90 trẻ em đến từ các gia đình nhập cư Afghanistan ở ngoại ô phía tây nam Lahore.
Raza Saleem, quản lý chương trình của Hội Chăm sóc Con người tài trợ cho hệ thống trường học Pakistan-Afghanistan, cho biết gần như tất cả lớp học sinh đầu tiên đăng ký vào trường không còn bới rác để kiếm sống nữa. Họ đã có việc làm khác.
"Thấy được sự thay đổi này, chúng tôi thực hiện lại dự án trong các khu định cư người Afghanistan ở hai thành phố khác trong tỉnh Punjab" - ông nói.
Akhtar, một học sinh lớp bốn, kiếm được 80 rupi (chưa đến 1 USD) trong 2 giờ mỗi ngày từ việc lượm rác. "Em phải tắm trước khi đến trường" - em nói.
Giống như Gul Mohammad, em bị mất bố ở Afghanistan trong cuộc xung đột hiện nay. Bố em bị chết trong một vụ đánh bom ở thành phố miền nam Kandahar.
Mặc dù trải qua nhiều năm bạo lực ở Afghanistan, em vẫn muốn một ngày nào đó được trở về quê nhà để tiếp tục học hành. Và Gul Mohammad cũng vậy.
"Một số gia đình trở về những nơi hoà bình đã được lập lại. Tôi vẫn giữ liên lạc với người thân ở bên kia biên giới nhưng hiện nay tôi chưa thể trở về" - anh nói.