Cuộc sống cũng cần nhiều mơ mộng
Các đồng nghiệp và tôi có một sở thích giống nhau là khoái xem phim. Cho dù là phim Mỹ, phim Anh, phim Úc, phim Hàn, hay phim Tàu; cho dù “gu” xem phim của từng người có khác nhau, chúng tôi vẫn có tinh thần đồng điệu mỗi khi cùng bàn tán đến một bộ phim nào đó của Mỹ hoặc một bộ phim “chưởng” nào đó của Hồng Kông.
Cô bé ngồi bàn bên cạnh tôi rất thích phim Thần Thoại (Myth) của diễn viên chính Thành Long (Jacky Chan) đóng cặp với người đẹp xứ Hàn Kim Hee Sun. Phim nói về một nhà khảo cổ học hiện đại phát hiện ra chính anh ta là Mông Nghị, vị tướng trung thành của Tần vương, và trong quá khứ anh ta với nàng Lệ Phi của Tần vương yêu nhau tha thiết. Cốt truyện phim đan xen giữa ảo mộng và thực tế, khiến khán giả sau khi xem xong đều cảm thấy tâm hồn lâng lâng.
Cô bé ngồi bàn bên cạnh tôi bất chợt lên tiếng: “Tại sao Mông Nghị không đem nàng Lệ Phi quay về cuộc sống thời hiện tại?”
Nghe câu hỏi như thế, mọi người trong phòng nhao nhao lên: “Nếu vậy thì cốt truyện phim đâu còn gì đẹp nữa, chính cái ảo tưởng, sự mộng mơ... mới làm cho cuộc sống thực tế quá trần trụi này đẹp hơn”. Vâng, các đồng nghiệp của tôi nói đúng.
Mơ mộng là món quà tặng mà Thượng Đế đã rộng rãi ban cho tất cả mọi người sống trên thế gian này. Một thiếu nữ ngồi mơ mộng bên khung cửa sổ. Một nhà thơ đứng mơ mộng giữa bầu trời li ti những chùm sao sáng. Các nhà khoa học chúi đầu vào những thí nghiệm và mơ mộng đến một phương thuốc thần kỳ có thể giúp con người chữa được bệnh ung thư mà không phải hóa trị và xạ trị (khiến bệnh nhân đau đớn). Một nhà văn viết truyện thiếu nhi ngồi trước laptop của anh ta, hai bàn tay gõ chữ thoăn thoắt trên bàn phím nhưng đầu óc thì đang lang thang đến tận thế giới kỳ diệu của cổ tích Andersen. Một chàng trai trẻ bước vào quán cà phê ở Bolsa, nhìn ngắm các cô chiêu đãi viên xinh đẹp trong bộ trang phục đáng yêu, nhã nhặn và ánh mắt anh ta bắt đầu mơ mộng…
Thượng Đế rộng lượng ban cho tất cả chúng ta khả năng mơ mộng, nhưng rất nhiều người trong số đó đã quên mất điều đó, đã không hề sử dụng điều đó và cuối cùng cau mày sửng sốt: “Mơ mộng là gì? Tại sao lại phải mơ mộng?”
Câu trả lời tưởng chừng cũng rất đơn giản: “Mơ mộng là chiếc chìa khoá giúp chúng ta mở được cánh cửa của sự thành công”.
Nghề làm báo hiện nay rất khắc nghiệt và trần trụi, con đường mà chúng ta đang đi có rất nhiều đá sỏi và gai nhọn, vậy tại sao không thả xuống vài cánh hoa hồng để bàn chân chúng ta bước đi nhẹ nhàng hơn, thong dong hơn?
Cuộc sống này cần có nhiều mơ mộng, vậy chúng ta đừng nên bỏ quên hoặc lãng phí món quà tặng “mơ mộng” của Thượng Đế.