Facebook NewsFeed
Thứ Hai, ngày 10 tháng 10 năm 2011
RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 09/10/2011 - 14:14:07

Súp hành tây

Tôi đang trải qua những khoảng thời gian khó khăn ở trường cao đẳng. Những khoá học không khó khăn đến thế, và tôi đang rất say sưa nghiên cứu văn học Anh. Điều khiến tôi phiền hà đó chính là sự thay đổi lớn từ việc sống và lớn lên ở một thị trấn rất nhỏ thuộc thành phố New York sang cuộc sống ở một thành phố lớn. Về mặt lý thuyết, tôi đã được chuẩn bị, nhưng về mặt tâm lý thì không, tôi cũng không có những kinh nghiệm cần thiết để có thể ứng phó trước những khó khăn và nguy hiểm của cuộc sống nơi thành phố lớn, tôi cần phải tự xoay xở lấy để thích nghi với môi trường mới.

Cũng đã có những lúc rất khủng khiếp. Tôi rất thích đi tản bộ để làm cho tâm trí được thanh thản, nhưng sau khi bị một người đàn ông lạ mặt đi theo suốt một ngày, và việc bị giật mất chiếc ví ngày hôm trước, khiến tôi rất hốt hoảng; cộng với việc chia tay với “tình yêu của đời tôi” đã làm cho trái tim tôi trở nên tồi tệ hơn.

Kỳ nghĩ lễ tạ ơn đến như một điều hạnh phúc khi tôi được về ở nhà suốt 1 tuần.

Mẹ đến trước cánh cửa phòng ngủ đang mở khi tôi làm rớt chiếc kẹp tóc xuống khỏi bàn trang điểm. Nó chỉ gây ra tiếng động khi rớt xuống sàn nhà, nhưng vì quá căng thẳng nên tôi đã nhảy bật lên. Một cái nhìn băn khoăn thoáng qua khuôn mặt của mẹ tôi, nhưng bà đã cố gắng không thể hiện. Mẹ nói: “Con yêu, nếu đang rảnh, con có thể giúp mẹ làm bếp không”.

Chúng tôi cùng xuống lầu, và mẹ để một đống củ hành trên bàn. “Mẹ, con nghe nói nếu mình lột vỏ củ hành trong nước thì sẽ không bị cay mắt”, tôi đề nghị.

Làm như thế mất nhiều thời gian lắm”, mẹ tôi trả lời với một cái nhìn thể hiện sự hiểu biết.

Và thế là chúng tôi bắt đầu lột vỏ và bào hành để chuẩn bị cho món súp hành tây kiểu Pháp rất tuyệt của mẹ, chúng tôi đã cười trong nước mắt. Thật ra, tôi cảm thấy tốt hơn khi mẹ nói: “Joyce này, con biết đấy, thỉnh thoảng mẹ hay nấu món súp hành tây. Mẹ đã có nhiều năm thực hành, và nó luôn có vị rất ngon. Có những lúc mẹ thức dậy và cảm thấy buồn, nghĩ về những người thân yêu đã ra đi, hay nhớ đến các con, hay đang trong những lúc khó khăn, hoặc nhớ về quê nhà nơi Thiên Đàng, mẹ liền mặc tạp dề vào và làm món súp hành tây. Mẹ cảm thấy rất dễ chịu khi ngồi khóc và dâng tất cả những đau khổ và lo lắng cho Chúa. Mẹ để cho nước mắt rơi một cách tự nhiên, và nếu như bố hay ai đó bước vào, mẹ chỉ cười thật tươi và nói: ‘Đừng để ý đến những giọt nước mắt. Em chỉ đang nấu món súp hành tây thôi’. Đã nhiều lần mẹ nấu món súp ngon theo cách này đấy, và mẹ đã có được thời gian quý giá tìm kiếm những gì ở tận sâu trong trái tim mình và dâng tất cả cho Chúa Giêsu. Thỉnh thoảng có thể con sẽ muốn thử nó”.

Tôi nghe theo lời khuyên của mẹ và nhận thấy rằng món súp hành tây chính là thứ tôi cần đến trong những lúc tôi phải tiếp tục nuốt khi cổ họng như nghẹn tức lại hay những lúc phải giấu nước mắt, cố gắng tỏ ra hạnh phúc. Kinh Thánh có câu: “Mọi việc đều có lúc, mọi việc đều có thời… Một thời để khóc lóc, một thời để vui cười, một thời để múa nhảy...” (Gv 3,1.4). Bí quyết thật sự để có được món súp hành tây ngon tuyệt đó chính là dâng những giọt nước mắt và sợ hãi cho Chúa.

Thiên Ân dịch